Tôi nhớ lần đầu ăn phải, cảm giác như cắn trúng mấy con cá sống tanh lòm lòm, liếc nhìn cô chủ quán với vẻ căm hận, Trời! dĩa rau sống tràn ngập rau thơm xanh man mát thế mà lại lọt vào thứ gì kinh khủng muốn ói hết những gì đã ăn...
Và tôi cũng từng thấy người khác phản ứng cực đoan hơn nữa vì vị tanh của nó, phun hết những gì đang nhai ra và lầm bầm chửi rủa.
Ăn lần đầu, thật sự vị của nó không thể thương được, cá người ta còn có thể kho, chiên, nấu canh riêu. Thậm chí món gỏi cá sống, người ta cũng chế biến cho mất hết vị tanh, chỉ để lại vị giòn sừn sựt, ăn cùng các loại rau thơm, chua chát bán hết mùi vị cá sống, ai chưa ăn cũng dễ thưởng thức.
Rồi bỗng nhiên tôi ăn được không biết từ khi nào, mùi tanh biến mất tiêu, chỉ để lại mùi thơm thoang thoảng rất riêng của nó, cộng với vị chua chua bùi bùi, ăn với canh trứng ngon phải biết.
Thế là từ đó, nó trở thành một trong những vị rau gia vị ưu tiên, ăn kèm với bê thui kẹp chuối chát, khế, chui vào giữa lòng bánh xèo nóng hổi chấm mắm cay tuyệt vời, nói chung, nó đường hoàng tự tin nằm giữa dĩa rau sống mà nghênh mặt với đời.
Rau diếp cá theo các nhà khoa học có tính kháng sinh nhẹ, ăn kèm với những món dễ sinh đau bụng là rất an toàn.