Tôi không phải là tín đồ của ớt, thậm chi còn dạng phải kiêng vì cơ địa tôi không thể dung nạp, nhưng tôi lại rất mê hương thơm của nó.
Nhiều người chỉ để ý đến vị cay xé lưỡi, phải công nhận khi cho chút ít vào những món nước, nó làm tăng vị ngon lên một bậc. Riêng tôi ngoài vị cay, nó còn có hương thơm vô cùng quyến rũ.
Rau thơm mỗi loài mỗi vị, thơm nồng nàn, thơm ngổ ngáo, nhưng đến hương của ớt phải gọi là sắc sảo vô cùng...
Đầu bảng là ớt sừng trâu Đà Lạt màu ngọc thạch, thiếu nó thì bữa sáng của tôi kém thi vị đi rất nhiều.
Tôi mê món phở, tô phở nóng hổi bưng ra, sau khi cho đủ thứ rau thơm, giá trụng vào, tuy không ăn được, nhưng tôi cũng phải lấy một lát ớt chao qua chao lại rồi bỏ đi, thế thôi, nhưng với cái lưỡi 'thần thánh' của tôi đã là cay nổ óc rồi, mà thơm, thơm quá...
Độ cay làm nước phở se se lại mơn man trên lưỡi, thêm độ nóng của nước...thật tuyệt!
Hôm nào bụng dạ lành lặn, tôi chọn lát ớt xắt dối, vừa to vừa dày bỏ vào tô, lúc ăn phải nghe cái giòn rộp, y như quả lựu đạn nổ trong miệng, buốt lên tận óc, sướng mê tơi với vị cay, mùi thơm nồng nặc, thơm điếc mũi!