Translate
Hiển thị các bài đăng có nhãn CHUYỆN TỬ TẾ. Hiển thị tất cả bài đăng
Ngày 2 tháng 11 hằng năm, khi tiếng chuông nhà thờ ngân vang trong bầu không khí trang nghiêm, người Công giáo lại cùng nhau hướng lòng về những người đã khuất. Đây không chỉ là một nghi lễ tôn giáo, mà còn là một lời nhắc nhở sâu xa về đạo hiếu và tình người.
Trong xã hội hiện đại, con người dễ bị cuốn vào vòng xoáy của công việc, của những lo toan đời thường. Thế nhưng, ngày lễ Các Đẳng Linh Hồn như một khoảng lặng để mỗi người dừng lại, nhớ về cội nguồn, về ông bà cha mẹ, về những người thân yêu đã đi trước. Việc thắp một nén hương, dâng một lời kinh, hay đơn giản là một phút mặc niệm cũng đủ để gợi lên lòng biết ơn và sự gắn kết thiêng liêng giữa các thế hệ.
Ý nghĩa của ngày lễ này không chỉ dừng lại ở việc tưởng nhớ, mà còn mở ra một cái nhìn nhân văn: sự sống không chấm dứt nơi cái chết, mà tiếp tục trong niềm tin và tình yêu. Người Công giáo tin rằng lời cầu nguyện, việc lành phúc đức có thể giúp các linh hồn sớm được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu. Điều đó cũng khơi dậy trong mỗi người tinh thần bác ái, biết sống tốt hơn với tha nhân, bởi chính những việc lành hôm nay sẽ trở thành hoa trái cho mai sau.
Có thể nói, ngày 2/11 là sự giao thoa tuyệt đẹp giữa đức tin Kitô giáo và truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam. Nó nhắc nhở chúng ta rằng: sống là để yêu thương, và chết không phải là hết, mà là một hành trình trở về với cội nguồn vĩnh cửu.
Nguồn Copilot, Atty Kingdom
LỄ CÁC ĐẲNG LINH HỒN 2025
Trong xã hội hiện đại, vẻ bề ngoài luôn là điều mà nhiều người quan tâm và trân trọng. Khuôn mặt thanh tú, vóc dáng cân đối thường được xem là biểu tượng của sự thành công và hạnh phúc. Tuy nhiên, trải nghiệm thực tế của nhiều người lại cho thấy hạnh phúc không đến từ đôi mắt ngắm nhìn những đường nét hoàn mỹ mà nằm sâu bên trong – trong khả năng yêu thương, chia sẻ và gắn bó với nhau.
Hãy tưởng tượng hai cặp vợ chồng. Cặp thứ nhất không sở hữu những nét đẹp truyền thống theo khuôn mẫu xã hội; họ có thể nói là “xấu đều” theo cách nhìn hời bề ngoài. Tuy nhiên, điều họ thiếu đi vẻ đẹp ngoại hình được bù đắp bằng một điều quý giá: tình yêu chân thành. Họ luôn bên nhau trong mọi hoàn cảnh, cùng nhau vượt qua gian khó, chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn của cuộc sống. Sự đồng hành, sẻ chia và thấu hiểu đã giúp họ xây dựng một tổ ấm tràn ngập cảm giác an ủi và ấm áp. Qua đó, hạnh phúc không phải là thứ được đo đếm bằng những tiêu chuẩn thẩm mỹ mà là cảm nhận được từ trái tim, từ sự gắn bó và khéo léo vun đắp tình yêu qua từng ngày.
Ngược lại, hãy nhìn vào cặp thứ hai. Nét đẹp “tiên đồng, ngọc nữ” đã khiến họ thu hút ánh nhìn của bao người ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tuy nhiên, những đường cong hoàn hảo bên ngoài không đủ để che giấu những mâu thuẫn, bất hòa thường trực. Sự khác biệt trong quan điểm, cách đối xử và cách giải quyết vấn đề đã khiến họ rơi vào những cuộc cãi vã không hồi kết, điều đó dẫn đến hệ quả là cuộc sống chung luôn bấp bênh, thường xuyên có dấu hiệu ly dị. Dù có vẻ ngoài quyến rũ đến đâu, nhưng cuộc sống không trọn vẹn luôn thiếu đi chìa khóa của hạnh phúc: sự tôn trọng và cảm thông lẫn nhau.
Qua hai trường hợp trên, ta nhận ra một bài học sâu sắc: vẻ đẹp bề ngoài chỉ là ấn tượng thoáng qua, trong khi hạnh phúc đích thực đến từ những giá trị bên trong – từ tình yêu chân thành, sự quan tâm ân cần và lòng trung thành. Nó không đòi hỏi những hoàn mỹ về hình thể mà là sự vun đắp tâm hồn, khả năng lắng nghe và chia sẻ với những người đồng hành của mình. Hạnh phúc không thể mua được bằng bề ngoài rực rỡ, mà chỉ có thể được nuôi dưỡng qua những cử chỉ nhỏ bé nhưng chứa đầy yêu thương hàng ngày.
Vậy, cặp vợ chồng nào hạnh phúc hơn? Không cần suy nghĩ quá lâu, câu trả lời dường như đã nằm trong trái tim của chúng ta: chính là cặp vợ chồng dù không sở hữu “vẻ đẹp” lý tưởng nhưng lại có nhau trọn vẹn trên hành trình cuộc sống, luôn sẵn sàng sẻ chia mọi niềm vui nỗi buồn. Đó mới là hạnh phúc chân thực, bền vững và đáng trân trọng nhất.
---
Hy vọng bài văn này đã mang lại cho bạn góc nhìn sâu sắc về giá trị của tình yêu vượt lên trên những tiêu chuẩn hình thức. Bạn nghĩ sao về quan điểm này? Liệu có những trải nghiệm hoặc suy nghĩ nào khác mà bạn muốn chia sẻ để chúng ta cùng suy ngẫm thêm về khái niệm “đẹp” trong cuộc sống không?
Dàn ý: Atty Kingdom; viết bài Copilot
SINH RA ĐẸP HAY XẤU, ĐÂU MỚI LÀ GIÁ TRỊ THỰC SỰ?
Dưới đây là bài viết chi tiết về tình trạng bạo lực trên mạng hiện nay từ góc nhìn của tôi:
# Những Quan Điểm Cá Nhân Về Tình Trạng Bạo Lực Trên Mạng
## 1. Giới Thiệu
Trong thời đại số, Internet không chỉ là công cụ trao đổi thông tin mà còn là nơi mọi người thể hiện cảm xúc, suy nghĩ và đôi khi là những tâm trạng tiêu cực. Bạo lực trên mạng từ lâu đã vượt ra ngoài giới hạn của những cuộc tranh cãi đơn giản, trở nên đa dạng và phức tạp hơn. Theo tôi, bạo lực trên mạng là hiện tượng phản ánh một sự bất ổn trong văn hóa giao tiếp hiện đại, khi mà sự ẩn danh và không chịu trách nhiệm trở thành "nền tảng" cho những hành động thiếu kiểm soát. Đây không chỉ là vấn đề của một cá nhân mà là triệu chứng của những bất cập trong xã hội, khi mà không gian ảo không còn được kiểm định bởi những quy tắc ứng xử tương tự như trong giao tiếp trực tiếp.
## 2. Thực Trạng Và Các Hình Thức Bạo Lực Trực Tuyến
Tình trạng bạo lực trên mạng xuất hiện với nhiều hình thức, từ những lời lẽ cay nghiệt, quấy rối trực tuyến cho đến việc lan truyền thông tin sai lệch nhằm mục đích bôi nhọ danh dự cá nhân. Một số hành động tiêu biểu bao gồm:
- **Quấy rối và bắt nạt trực tuyến:** Nhiều người, đặc biệt là thanh thiếu niên, trở thành nạn nhân của những lời lẽ đả kích, chỉ trích nham hiểm hay thậm chí là đe dọa trực tiếp qua các phương tiện truyền thông.
- **Phát tán tin đồn và thông tin sai lệch:** Tốc độ lan truyền của thông tin trên mạng giúp cho những tin đồn, qua đó gây tổn thương uy tín cá nhân, được lan rộng một cách nhanh chóng.
- **Xâm phạm quyền riêng tư:** Sự ẩn danh của một số người trên mạng tạo điều kiện cho việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân mà không có sự đồng ý, qua đó biến không gian số thành nơi xâm phạm đời tư của người khác.
Theo quan sát của bản thân, mỗi hành động bạo lực trên mạng đều chứa đựng yếu tố của sự thiếu kiểm soát trong cả thái độ và hành vi, phản ánh một mức độ “bất lực” của con người trong việc giữ lại phẩm chất nhân văn khi ẩn mình sau lớp mặt nạ ảo.
## 3. Nguyên Nhân Gây Ra Bạo Lực Trên Mạng
Từ góc nhìn cá nhân, có một số yếu tố đóng góp chủ yếu vào sự bùng phát của bạo lực trực tuyến:
- **Sức mạnh của ẩn danh:** Khi người dùng không cần đối mặt trực tiếp với hậu quả của lời nói và hành động của mình, họ dễ dàng vượt qua ranh giới của phép tắc xã hội. Sự ẩn danh tạo nên một “vùng hoang dã” nơi mọi giới hạn của đạo đức dịch chuyển, cho phép những hành động cực đoan nảy sinh.
- **Thiếu ý thức cộng đồng:** Nhiều cá nhân vẫn chưa nhận ra rằng phía sau mỗi dòng chữ có thể là một con người với cảm xúc và hoàn cảnh riêng. Điều này đã tạo nên sự mâu thuẫn lớn khi giá trị cá nhân bị bỏ qua trong cuộc đua nhận diện và phản ứng trực tuyến.
- **Xã hội áp lực và sự phản chiếu của bạo lực thật:** Một số người cho rằng bạo lực trên mạng không phát sinh tự nhiên mà là hệ quả của bạo lực trong đời sống thực. Họ cho rằng, xã hội hiện đại với sự căng thẳng, cạnh tranh và áp lực đã tạo ra những “vết nứt” trong tâm lý, từ đó hình thành nên những hành vi bạo lực khi con người ẩn mình sau giao diện kỹ thuật số.
Tôi tin rằng, bạo lực trên mạng là hệ quả của một phép phẳng hoá của giá trị con người, khi mà cái thiện và cái ác không còn rõ ràng, và nơi mà “người đứng sau màn hình” dần mất đi trách nhiệm đối với hành động của bản thân.
## 4. Tác Động Của Bạo Lực Trên Mạng
Bạo lực trên mạng không chỉ gây ra những hậu quả tâm lý nghiêm trọng cho nạn nhân mà còn tạo ra một môi trường độc hại, ảnh hưởng lâu dài đến cộng đồng. Những tác động tiêu cực bao gồm:
- **Tâm lý tổn thương:** Nạn nhân của bạo lực trực tuyến thường phải đối mặt với cảm giác cô đơn, trầm cảm và lo âu. Sự tổn thương này không chỉ giới hạn ở mức độ tinh thần mà còn có thể lan rộng ra các mối quan hệ gia đình và xã hội.
- **Sự biến dạng trong giao tiếp xã hội:** Khi bạo lực trở nên phổ biến, xã hội dần mất đi sự tin tưởng lẫn nhau. Mọi người trở nên dè chừng trong cách thể hiện quan điểm, dẫn đến sự thu hẹp trong trao đổi ý kiến và ảnh hưởng đến sự phát triển của tư tưởng dân chủ và văn minh.
- **Khủng hoảng của tự do ngôn luận:** Sự sục sôi của bạo lực trên mạng đôi khi khiến những ý kiến hợp lý và hữu ích bị lu mờ bởi tiếng ồn đám đông tiêu cực. Điều này gây ra khó khăn cho việc xây dựng một nền tảng đối thoại công bằng và trung thực trong cộng đồng.
Quan điểm của tôi là, tác động của bạo lực trực tuyến không chỉ dừng lại ở trường hợp cá nhân mà còn lan tỏa, làm biến đổi cách thức giao tiếp của toàn xã hội, từ đó làm mất đi giá trị cốt lõi của sự tôn trọng lẫn nhau.
## 5. Giải Pháp Và Quan Điểm Cá Nhân
Trước bối cảnh tình trạng bạo lực trên mạng lan rộng, tôi nhận định cần có các biện pháp đa diện để giám sát và cải thiện môi trường ảo:
- **Giáo dục và nâng cao ý thức cộng đồng:** Từ trường học đến các tổ chức xã hội, việc trang bị kiến thức về tinh thần tôn trọng, trách nhiệm và sự đồng cảm trong giao tiếp trực tuyến là rất cần thiết. Giáo dục không chỉ dừng lại ở cấp độ lý thuyết mà còn cần được thực hiện qua các chương trình tương tác thực tế.
- **Quy định và thực thi pháp luật:** Các cơ chế kiểm soát cần được thắt chặt hơn, không chỉ là việc xóa bỏ những nội dung tiêu cực mà còn phải đảm bảo xử lý nghiêm khắc đối với những hành vi xâm hại. Sự hiện diện của pháp luật trong không gian mạng sẽ giúp xác lập lại ranh giới và ý thức trách nhiệm của người dùng.
- **Khuyến khích đối thoại xây dựng:** Thay vì chỉ ra mặt những sai lầm, tôi tin rằng việc thúc đẩy các cuộc đối thoại nhằm giải quyết mâu thuẫn một cách ôn hòa sẽ giúp xây dựng một cộng đồng trực tuyến vững mạnh. Điều này đòi hỏi mỗi cá nhân cần lắng nghe nhiều hơn và tỏ ra thông cảm với người khác.
Theo tôi, việc giải quyết bạo lực trên mạng không thể chỉ dừng lại ở những biện pháp trừng phạt mà cần đi sâu vào việc thay đổi văn hóa, thay đổi cách thức chúng ta giao tiếp và đối xử với nhau. Không gian ảo, mặc dù mang lại nhiều tiện ích, nhưng khi thiếu đi sự kiểm soát và tinh thần trách nhiệm, nó sẽ biến thành “điểm nóng” của những hành vi tiêu cực.
## 6. Kết Luận
Bạo lực trên mạng là vấn đề phức tạp phản ánh nhiều mảng tối của xã hội hiện đại. Từ góc nhìn của tôi, hiện tượng này cho thấy sự mất cân bằng giữa quyền tự do ngôn luận và trách nhiệm cá nhân. Những giải pháp cần thiết phải được triển khai đồng bộ từ giáo dục, pháp luật đến việc xây dựng nền tảng giao tiếp chân thật trên Internet. Mỗi chúng ta, dù ở vị trí người xem hay người tham gia, đều có trách nhiệm chung trong việc duy trì một môi trường số lành mạnh và nhân văn.
Hy vọng bài viết đã giúp Kingdom có cái nhìn sâu sắc và đa chiều hơn về hiện tượng này. Nếu bạn có suy nghĩ hay câu hỏi nào thêm, chúng ta có thể cùng nhau thảo luận sâu hơn về các khía cạnh như ảnh hưởng tâm lý của bạo lực trực tuyến đối với giới trẻ, hoặc vai trò của nền tảng công nghệ trong việc kiểm soát nội dung tiêu cực.
---
Hãy cùng nhau khám phá những góc nhìn khác và tìm ra cách xây dựng một cộng đồng trực tuyến tích cực, vì cuối cùng, sự thay đổi khởi nguồn từ chính mỗi cá nhân chúng ta!
QUAN ĐIỂM CỦA AI (COPILOT) VỀ BẠO LỰC TRÊN MẠNG
Cách trị cảm cúm cổ truyền của người Việt: Phép mầu từ cạo gió, giác hơi và xông hơi giải cảm
Trong dòng chảy văn hóa dân tộc Việt Nam, các phương pháp trị bệnh cổ truyền không chỉ là cách thức chữa trị mà còn là biểu tượng của trí tuệ dân gian và sự hòa hợp với tự nhiên. Đối với cảm cúm, một bệnh thường gặp nhưng đôi khi cũng vô cùng khó chịu, những kỹ thuật như cạo gió, giác hơi và xông hơi giải cảm đã trở thành "phép mầu" giúp người bệnh hồi phục mà không cần đến sự can thiệp của thuốc tân dược.
Cạo gió là một phương pháp phổ biến nhất trong dân gian. Với vật dụng đơn giản như đồng xu hoặc muỗng cùng với dầu nóng, người Việt xưa cạo đều lên da để đẩy lùi những cơn đau nhức và làm ấm cơ thể. Cách này không chỉ giúp lưu thông khí huyết mà còn xua tan sự mệt mỏi do cảm cúm gây ra, tạo cảm giác nhẹ nhàng và thoải mái cho người bệnh.
Tiếp theo, giác hơi cũng là một phương pháp kỳ diệu. Bằng cách sử dụng những chiếc ly thủy tinh hay ống tre được hơ nóng, giác hơi giúp đẩy độc tố ra khỏi cơ thể thông qua các lỗ chân lông. Sự kết hợp giữa nhiệt độ và lực hút tạo nên hiệu quả tuyệt vời trong việc giảm đau nhức cơ bắp, cải thiện tuần hoàn máu và làm giảm các triệu chứng cảm cúm.
Cuối cùng, xông hơi giải cảm là liệu pháp mang tính chữa lành toàn diện. Người bệnh được xông hơi với lá cây, rễ và hoa thơm, trong đó có các loại như lá sả, hương nhu, bạc hà. Hơi nước nóng kết hợp với tinh dầu tự nhiên từ thảo mộc giúp làm thông đường hô hấp, làm dịu các cơn ho và cảm giác khó chịu, đồng thời giúp cơ thể bài tiết độc tố một cách hiệu quả.
Có thể nói, các phương pháp cổ truyền không chỉ đơn thuần là cách chữa bệnh mà còn chứa đựng triết lý sống của người Việt xưa: gần gũi với thiên nhiên, tôn trọng cơ thể và sử dụng những gì đơn giản nhất để đạt được hiệu quả tối ưu. Đến nay, cạo gió, giác hơi và xông hơi vẫn luôn được tin tưởng như là một phần của di sản văn hóa và y học dân gian Việt Nam.
Bài viết bằng Copilot
SỰ KỲ DIỆU CỦA Y HỌC DÂN GIAN
Điều thú vị là cơm quá ít, còn lại ê hề sườn, bì, chả, trứng, hết cơm rồi kêu cơm thêm lại no quá, thôi đành ăn vã cho xong, đó là điều thật dễ thương của CƠM TẤM SÀI GÒN.Nhìn dĩa cơm thấy toát lên phong cách hào sảng của dân Nam bộ nói chung và người SG nói riêng.
Ăn quen rồi rất ngon, đặc biệt là chắc bụng, no đến trưa, người vùng miền khác hay than phiền vị ngọt quá đậm trong những món ăn phương nam, nhưng đó mới làm nên chất riêng của mỗi vùng miền. - hình sưu tâm trên net.
CƠM TẤM SÀI GÒN
Huế nổi tiếng là nơi nhiều sản vật ngon nức tiếng, lại có cả kho truyền thống ẩm thực cung đình, phong cách nấu nướng Huế là chắt chiu, chỉ vài con hến nhỏ xíu xiu nhưng làm nên món tuyệt mỹ gọi là cơm hến...
Nhưng phổ biến nhất, vang danh nhất, nói về nó dân toàn quốc đều biết đó là bún bò Huế. Ai đó hỏi tui, ăn thấy ngon khg? Trả lời: ngon chứ, rất ngon, khg thua gì phở Hà Nội, thậm chí với một số người nó là nhất...
Với dân ghiền, chỉ cần ngửi thấy mùi ruốc sả trong nồi nước lèo là nước miếng đã ứa ra.
Hôm nào ăn sáng, thích mát ruột tui chọn bún bò, ưa ấm bụng tui làm tô phở nóng hổi, chắc bụng kiếm cơm tấm Sài Gòn.
Cuộc đời đơn giản thế thôi...
BÚN BÒ HUẾ
Đã xài phải xài hàng mới 100%, Ok tui đồng ý ngay tắp lự, khg tranh cãi, nhưng có thứ mà tui lại thích xài hàng second hand đó là xe.
Cũ nhưng khg phải cũ quá đến mức tàn mạt, miễn nhìn khg mắc ói là đc.
Thế là cứ tằng tằng nổ máy chạy miễn nó đưa mình đến nơi cần đến, giúp mình kiếm tiền nuôi sống tấm thân còm.
Trong điều kiện đường xá khí hậu nắng nóng, mưa lầy, chạy chiếc xe 'cùi cùi' cho tâm hồn thoải mái...
Chạy xe mới quá, ngày nào cũng phải ra đường ít nhiều cũng phải va quẹt, bụi bặm, nhất là bùn lầy, về đến nhà nhìn những vết bẩn bẩn là khó chịu tìm cách tẩy uế mới an lòng cho dù là đã mệt đứt hơi, để thời gian mà làm chuyện khác bổ ích hơn hè.
Xe cộ dù mua khg hề rẻ cũng chỉ là phương tiện đưa ta đi tới đi lui thôi.
Chạy xe cũ đc mấy thuận lợi là ít mất công rửa, đậu linh tinh cũng khg ai thèm lấy, với dân quèn hay đãng trí như tui, 'lang thang hoài trên phố, bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường' thì chuyện mất xe chắc chắn sẽ xảy ra vào lúc nào đó nếu chạy cái thứ gì mà mới quá, mắc quá...
XE MỚI VÀ NHỮNG ĐIỀU 'LĂN TĂN'
Xu hướng khoe thân phản cảm giờ cũng bớt, thật ra em nào trời ban cho cũng thế, ai chẳng giống ai, chỉ là cao thấp to nhỏ, chênh nhau chút xíu, tổ làm cho các ông rửa mắt miễn phí.
Chỉ cần có khuôn mặt dễ nhìn, khg có nét quá đáng, thêm cái duyên trời cho người con gái là đủ hấp dẫn rồi, cần chi 3 vòng phải chuẩn đến từng mili mét thì mới là đẹp...
Ba cái tiêu chuẩn mà cộng đồng mạng tung hô ngất trời chỉ là ba cái tào lao...
KHOE THÂN
Tôi khg hay tán gái, có lẽ vì nhát, nên kinh nghiệm ít ỏi, lâu lâu tôi cũng thắc mắc, khg biết mấy thằng khác nó tán như thế nào khi chỉ có hai đứa
Có anh bạn hơn tuổi, khá hợp nên cũng hay nói chuyện với nhau, nhưng chưa bao giờ tôi hỏi về chuyện í.
Một hôm vô tình khg cố ý đâu, nhưng tôi bắt buộc phải nghe và sự thực quá ư là trần trụi, quá ư là thô thiển như thế này:
Chàng: Anh to lắm, hơn cả quả chuối lớn nhất mà em từng thấy.
Nàng: Kệ, ông có to như cái phích nước cũng kệ ông
Chàng: E có cặp m.ôn.g đẹp quá, vừa to vừa tròn làm anh nhìn thấy là rỏ rãi...
CHAO ÔI, quá kinh dị!
Nghe đến đây tôi hồn xiêu phách tán, chắc phải ngất ngư cả tuần mới hoàn hồn , vội vàng chuồn thẳng cẳng nên khg hề biết kết cục ra sao...
Tán gái kiểu nào chứ kiểu lày là ông vái!!!
TÁN GÁI
Sau khi chán chê mọi loại hình giải trí như xem phim, du lịch, mua sắm, thể thao, nghĩa là đã trải qua mọi cung bậc xúc cảm làm cho túi tiền vơi đi đáng kể, có cách giải trí miễn phí, trong sạch, hồn nhiên đáng yêu nhất đó là: tán gẫu với người quen, bạn bè...
Thú vị hơn một bậc là gặp được những người hợp gu, chỉ cần góc vườn nhỏ, mé con sông buồn có bóng mát là có thể ngồi tán mọi chuyện trên bờ dưới suối, nói linh tinh, nói thoải mái, nói rụng cây rụng cối, nói tuốt tuồn tuột những gì chất chứa trong cõi lòng sâu hun hút lại còn chất chứa những nỗi lòng hút hun, xả được phát nhẹ hết cả người...
Phải công nhận, có những điều không nói được, cứ phải mang kè kè bên mình như mang mả tổ, gặp người tâm huyết mà xả ra được sướng không biết để đâu cho hết, còn nếu gặp chuyện 'thâm cung bí sử' không thể nào nói được dạng như 'sống để bụng chết mang theo' thì thôi, xoay ngay chủ để khác, gọi là tán gẫu cơ mà, ai cấm bạn?
Nhưng tán gẫu cũng có những điều kiêng kỵ, đó là không nên và không được nói xấu làm hại người, và có những chủ đề nhạy cảm, không phải ai cũng nên biết, gặp kẻ xấu bụng nó quật lại bạn, lúc đó chuyện mới 'tè le'.
TÁN GẪU
Tôi không cao, nhưng cũng không phải dạng "lùn xủn", đâu đó khoảng 1,7m hoặc ít hơn 1-2 cm gì đó, trong tiêu chuẩn cho phép của đàn ông Việt.
Nói gì thì nói, đứng cạnh những cô em có đôi chân dài ngoằng ngoẵng, và cao như cây tre miễu tôi mất tự tin hẳn...
Người ta vẫn dùng cụm từ "chân dài" để chỉ những người con gái đẹp nói chung, nhưng với tôi đẹp không chỉ đơn giản đến như thế, vì có nhiều em chân rất dài, nhưng da khô, răng vẩu, mắt ti hí như mắt lươn thì đẹp nỗi gì?
Cái đẹp của nữ giới nói chung khó diễn tả lắm, nhiều khi chỉ là tà áo, dáng đi, vóc người, mà nhiều em chân cũng không được dài, gọi theo nhân gian là "nấm lùn", vẫn đi thẳng vào được trái tim những chàng chinh nhân, phiêu lưu, lãng tử...
Trời luôn cho phụ nữ vũ khí bí mật, đó là cái duyên, có người duyên thầm, người duyên bốc lửa, mạnh như bão tố cuốn phăng mọi thành trì con tim dẫu là khô cứng đến như thế nào.
Nhiều cô, ta cứ nhìn ngang, nhìn ngửa, nhìn dọc, nhìn xuôi để kiếm một nét đẹp khả dĩ để mình rung động mà không thể nhìn ra, nào là da thì ngăm đen, mắt một mí, mũi lại tèn tẹt. Ồ thế nhưng nhìn tổng thể, cô lại đẹp lạ lùng, nét đẹp không thể giải thích, nó cứ mơ hồ mông lung, tạo ra muôn vàn ảo giác mơ màng, thế là chỉ còn biết thốt lên: "Ôi sao duyên thế!?"
Mà trên tất cả những thứ ấy phải dựa trên nền tảng căn bản cốt lõi là tất cả phải là "duyên tự nhiên, thuận theo ý Trời."
Chứ gặp mấy em mà cứ "giả vờ duyên, duyên giả tạo" thì lại tạo cho ta cảm giác "lành lạnh nơi sống lưng" và mau mắn tìm cách chuồn thật xa cho "yên lành nhân thế."
Atty Kingdom
CẢM NGHĨ VỀ NHỮNG CÔ NÀNG "NẤM LÙN"
Theo khoa tử vi ai mà trong cung mệnh có sao Đào hoa là người có tính mê gái hoặc mê trai...
Mê là chuyện của mình, nhưng có được mê lại không lại là chuyện khác.
Khổ nhất là người bị sao Đào hoa chiếu mệnh, nghĩa là sao Đào hoa nằm ở cung đối diện chiếu sang cung mệnh lại được rất nhiều người mê, chỉ cần đưa bộ mặt ra là đối phương ngã gục, cho dù không phải đẹp trai, đẹp gái gì cho lắm, và không phải một mà là rất nhiều, đạt mức: muốn chọn ai thì chọn.
Tuy dễ trong việc chọn vợ/chồng, nhưng sau hôn nhân lại rất khổ tâm nếu là người đứng đắn, không có tính trăng hoa
Ra đường bị gái liếc, thường thường không kể, nếu gặp đúng người đẹp thì thôi rồi, về đến nhà mà cứ nhớ nhớ thương thương...
Vào trong cơ quan làm việc lại càng kinh khủng, có em theo hoài không được đâm ra oán giận, chì chiết, nói xấu, đặt điều, ton hót cấp trên, chơi đểu khi có dịp... mà 'cả bầy' như thế, chịu nổi không!?
Trốn lên Facebook đổi tên, sống ảo vẫn không yên vì kiếp ĐÀO HOA CHIẾU MỆNH!
Ôi ĐÀO HOA CHIẾU MỆNH!!!
ĐÀO HOA CHIẾU MỆNH
NGUYỄN VĂN HỌC
Mùa Đông tất bật. Mưa gió vần vũ và lạnh cóng. Người đi đường lúp xúp áo mưa và nón mũ cố để cho bớt lạnh, ai cũng có cảm giác run run.
Thiện gấp lại sổ, tắt điện phòng, anh rời cơ quan lúc trời đã nhá nhem tối. Thiện định qua chợ mua thứ gì đó ngon ngon cho thằng con mới ốm khỏi ở nhà, nhưng anh chợt nghĩ, có lẽ vợ mình đã mua. Anh lái theo con phố cũ. Đầu anh ong ong nhớ tới lời vợ ban sáng: “Anh Tùng bạn anh nhìn thì có vẻ khù khờ, thế mà lại giỏi giang. Em chả biết bao giờ anh mới sắm được ô tô như anh ấy”. Lúc vợ buông câu đó, Thiện chỉ thở dài. Ô hay, gia đình Tùng thì kệ họ chứ, sao lại đi so sánh?
Thật ra vợ Thiện đã sống kiểu đặt gánh nặng lên vai chồng từ lâu. Ngày yêu nhau, lúc đi học giáo lý gặp các cặp đôi khác ở nhà thánh, Hiền đâu có vậy. Cô ấy thơm thảo, tốt với mọi người và lúc nào cũng ăm ắp niềm tin rằng: “Có tình yêu, thủy chung thì điều gì cũng làm được”. Thế rồi cưới nhau xong, có một mặt con, cô ấy ra đời làm công ăn lương, từ lúc nào đã biết đứng núi này trông núi nọ, còn tỏ ra coi thường chồng không kiếm được nhiều tiền. Thiện thấy rằng cuộc sống của mình không đến nỗi nào. Tiền tiêu, ăn uống cũng đâu có kham khổ. Anh cũng đã cố gắng hết sức để có thể lo liệu tốt nhất cho gia đình. Chẳng hiểu Hiền nghĩ gì nữa. Nhiều lần vợ chồng vùng vằng nhau chuyện kinh tế, chuyện công việc của hai vợ chồng. Bao giờ Thiện cũng nín nhịn. Anh luôn nhắc mình sẽ không chấp nhặt vợ. Một khi anh chấp, tình trạng chỉ diễn biến xấu hơn thôi. Vậy mà...
Bóng tối đổ xuống sầm sập, trộn với ánh đèn thành sắc màu nhập nhoạng, tan loãng. Đến một con phố, vì mưa anh đi chậm. Anh mê man nghĩ về kế hoạch sắp tới. Thiện chợt dừng lại. Dưới gốc cây ven đường, có một người mặc chiếc áo len cũ, đang nửa nằm nửa ngồi rên rỉ. Là ai nhỉ? Lòng hào hiệp thôi thúc Thiện tiến lại gần xem là ai. Đó là một bà già nhăn nhó với cơn đau, toàn thân run bần bật. Thiện hỏi:
- Bà ơi, bà làm sao thế?
- Tôi bị ngã, đau quá. Gẫy tay rồi!
Thiện đỡ bà ngồi thẳng dậy và hỏi han tình hình. Bà già nói mình từ xa đến đây tìm thằng con lêu lổng, nó bỏ đi cả tháng không được. Mấy ngày qua bà lang thang tìm con. Phố xá rờn rợn Đông. Đi đến cái dốc phố, vừa đói vừa mệt, mà những chiếc xe máy cứ lao vù vù, khiến bà sợ, trượt chân ngã gẫy tay. Lúc ngã trời nhá nhem tối, chẳng có ai để ý đến một người như bà. Nước mắt bà ứa ra. Đôi bàn tay nhăn nheo buốt giá. Anh thưa: “Để cháu đưa vào vào viện”.
Bà lão cảm kích, đồng ý để Thiện đỡ đứng dậy.
- Nào, bà ngồi lên xe cháu. Để cháu đỡ bà, thế, thế, được rồi, bà cứ ngồi yên nhá. Một loáng là đến bệnh viện, bà sẽ được băng bó tử tế.
Vừa đi bà lão vừa rên vì đau và lạnh. Thiện nghe như hai hàm răng bà va vào nhau, hàm răng anh cũng cùng cảnh ngộ. Gió lạnh liếm vào mặt người. Phố chênh chao dòng người.
- Chú tốt quá, tôi cảm ơn chú nhiều. Nếu không có chú…
- Có gì đâu bà, bà cũng như mẹ cháu ở quê, chẳng may ra nông nỗi này. Gặp bà lúc hoạn nạn, chắc ai cũng sẽ làm vậy.
- Vâng, tôi thì tôi thấy chú tốt quá. Người gì mà nhân hậu!...
Trong ít phút ngồi xe, bà lão đã kịp thổ lộ chuyện chồng mất sớm, chẳng đủ sức dạy dỗ hai cậu con trai. Con lớn cũng là kẻ vào tù ra tội, chẳng đỡ đần được mẹ và em. Con thứ lêu lổng. Ngày nhỏ bà còn bảo được. Giờ bà già rồi. Đôi chân biếng nhác của thằng con chạy nhanh hơn những lời dạy dỗ của bà. Lắm lúc bà thấy bất lực. Thế mới biết, người đàn ông có tầm quan trọng thế nào với mỗi tổ ấm...
Rồi anh thưa:
- Bà hãy nghỉ ở đây, nếu mai rảnh cháu sẽ trở lại.
Lúc này, bà lão đã nói một câu làm anh đứng sững:
- Này, chú, chú đâm xe vào tôi, giờ lại bỏ đi ư? Chú phải ở đây chăm tôi chứ!
Thiện như rụng rời cả chân tay. Toàn thân muốn sụp xuống. Cái lạnh và sự bất ngờ khiến anh đứng không vững.
Anh nhìn bà lão. Bà lão cũng nhìn anh trân trân. Nhiều con mắt đổ dồn về phía anh. Vài bác sĩ ở đó giữ anh lại, như thể họ sợ kẻ gây ra tai nạn cho bà già sẽ chạy mất. Bà lão tiếp:
- Các bác ạ, chú này đâm xe máy vào tôi đấy. Chú ấy phải ở lại đây!
Trời đất, tại sao thế này? Sao bà nói tôi đâm vào bà. Chính tôi là người đã cứu giúp bà, thế mà bà lợi dụng để ăn vạ. Tình ngay lý gian, anh không giải thích được, có giải thích cũng không ai nghe. Mấy bác sĩ đòi giữ lại giấy tờ của anh để anh khỏi chạy.
- Tôi ở đây là được chứ gì. Tôi cũng đã đóng tiền viện phí. Mọi người phải hiểu tôi chỉ là người đi đường, thấy bà lão gặp nạn thì giúp. Ai ngờ... - Thiện nói.
- Không, anh cứ bỏ giấy tờ của anh ra. Anh đâm vào bà ấy, giờ phải gánh trách nhiệm, không thể bỏ đi được. Cứ giữ giấy tờ cho chắc chắn - một người trong số họ nói, những người kia hùa theo.
Thiện bỏ giấy chứng minh thư cá nhân, thẻ ngành ra. Xong họ nói anh có thể về ăn cơm, việc của bà già đã có các bác sĩ, hai ngày sau anh trở lại đây thanh toán viện phí.
Giờ thì bà già đã đỡ lạnh và đang được băng bó an toàn.
Thiện thờ thẫn trở về, lòng dớn dác buồn bã vì lòng tốt của mình bị người khác hiểu lầm và lợi dụng.
Anh chán cơm và mệt mỏi nằm ra giường, đầu óc ám ảnh mãi hình ảnh bà lão bị ngã. Thiện kể chuyện vừa rồi với vợ, những tưởng sẽ được sự cảm thông của vợ, ai ngờ cô ấy nổi giận, nói anh khù khờ, dễ dãi, giúp người chẳng được lời cảm ơn, còn bị phụ bạc. Cô ấy còn mang tất cả những thói đời phụ bạc ra rót vào tâm trạng bời rối của anh.
- Thấy sáng mắt chưa anh? Chuyện nhà không lo, đi lo chuyện người. Nhìn anh là biết đù đờ. Đù đờ nên mới bị bắt nạt.
Bực bõ, chán nản, Thiện nổi cáu. Ô hay, sao lại quy chụp cho tôi? Tôi giúp người chứ có phải hại người đâu. Tại sao một việc làm tốt như thế lại bị mắng!
- Thì tôi đù đờ dại dột đấy. Cô cũng chỉ là vợ tôi thôi nhá.
Do bị dồn nén, uất ức, Thiện thốt lên. Anh thấy ruột gan rối bời.
Vợ Thiện thấy chồng phản ứng, mặt đỏ gay, liền độp lại:
- Trời ơi là trời, anh ăn phải bùa phải bả ở đâu cái thói thương người ngoài chứ có thương vợ thương con đâu. Gọi điện thì không liên lạc được. Anh cứ giúp cái thân anh đi đã, rồi hẵng giúp người. Bây giờ về còn càu cạu với vợ con.
Sao sự thể lại ra nông nỗi này?
Mặt mũi Thiện tím tái. Sự truy vấn của vợ bấy lâu nay đã làm anh mệt mỏi. Đúng là tội nợ. Tại sao? Tại sao?
Suốt mấy năm qua, Hiền cứ mở miệng là đòi chồng phải thế này thế nọ. Sự thực dụng đã ăn vào máu Hiền. Cuộc sống vợ chồng trẻ, lập nghiệp nơi thành phố lúc nào cũng nườm nượp ngột ngạt, ăm ắp lo âu, lại vớ phải người vợ thực dụng. Đã chẳng chung lưng đấu cật cùng nhau, lại còn đẩy anh trượt lên đường ray áp lực. Cách đây ba tháng còn đòi anh phải chi năm mươi triệu để đầu tư vào món tiền ảo “bít coi” gì đó. Khi ấy, giải thích cho vợ không được, anh đành để cô ấy làm gì thì làm. Vậy là tiền khuân đi, ban đầu có tý lãi, sau đó giá xuống dốc không phanh. Tiền ảo và mơ hão. Khổ nỗi ước mơ luôn ở trên cao, mà con người không thể có cánh. Ba ngày trước Thiện hỏi đến khoản đó, Hiền làu bàu: “Thành mây khói rồi. Thua keo này bày keo khác vậy!”.
Quá ngột ngạt, dù biết trời đã khuya, Thiện vẫn bỏ ra ngoài. Trời mưa nặng hạt, gió lạnh rít ràn rạt. Thiện sang nhà một ông bạn ở gần nhà, cốt để nói chuyện vui cho khuây khỏa. Nhưng chẳng may miệng anh lại thốt ra chuyện về bà lão nọ. Ai ngờ ông bạn lại lên lớp: “Trời, ông thương người thì thiệt đến thân. Thời đại này, những kẻ ăn vạ như thế nhiều lắm. Tốt nhất là thấy tai nạn, cứ đi qua càng nhanh càng tốt. Mình không giúp, đã có người khác. Tội gì!”
Thiện thở dài. Mình mẩy đã rã rời, nay càng nặng nề hơn.
- Tôi không nghĩ bà ấy lại vu vạ. Chắc phải có lý do gì đó.
Dù bạn nói thế nào Thiện cũng tin mình đã làm đúng. Trong cuộc đời, thể nào cũng có những góc khuất của số phận, và có những ô vuông của cuộc sống dành cho tình người. Cuộc đời này phải có những người hy sinh lợi ích cá nhân để cho cái chung chứ.
Chào bạn anh về. Phố trườn vào đêm. Anh thả người vào cơn mê mệt...
Hai hôm sau, Thiện trở lại bệnh viện, bà lão đã đỡ đau nhiều, giờ có thể về và đợi ngày tháo băng. Anh không tỏ thái độ gì tức giận hay trách móc bà già đã lấy oán báo ơn. Anh vẫn từ tốn thưa gửi và cư xử lễ phép, nhẹ nhàng. Bà lão cũng không có vẻ gì của một người muốn đòi bồi thường nữa. Thực ra, anh rất sợ bà đòi bồi thường một cách vô lý. Nếu bà làm vậy thì anh không thể cưỡng được, vẫn phải rút ví thôi, vì không có cách nào để giải thích. Người ta đã giữ các thứ giấy tờ quan trọng của anh.
Thiện làm thủ tục thanh toán bệnh viện, lấy thuốc và trả thêm tiền chi phí ăn uống cho bà lão. Vợ anh tức tối gọi điện hỏi xem hết bao nhiêu tiền.
- Đáng là bao đâu em - Thiện nói - đó là bà già, hết có mấy trăm nghìn thôi, người ta giảm cho bà già. Anh sẽ đưa bà ấy ra bến xe.
Hiền nói cộc lốc một câu: “Đồ khỉ gió!’’ rồi cúp máy.
Anh lại nhủ, hãy hãm mình, nhẫn nại. Vợ anh rồi cũng phải hiểu ra việc làm của chồng. Anh sẽ vẫn nói với cô ấy, chúng ta là gia đình tín hữu Kitô, phải làm việc bác ái. Mọi chuyện sẽ vào quỹ đạo êm ấm. Anh tin thế.
Chi phí toàn bộ hết hơn hai triệu, Thiện vui vẻ chấp nhận. Anh đưa bà lão ra bến xe, còn mua cho bà một chục chiếc bánh mỳ về làm quà. Bà lão rưng rưng xúc động nhìn anh. Thiện bảo:
- Đây, từ bến xe này, bà đi xe kia nhé. Nhanh thì năm giờ về đến nhà.
Bà già chắp cả hai tay trước ngực, phóm phém nói:
- Cảm ơn chú, cảm ơn chú nhiều lắm. Nếu không có chú...
Lúc này, khi bà sắp lên xe ô tô để về quê, Thiện mới hỏi:
- Tại sao bà lại nói với mọi người là cháu đâm vào bà. Cháu chỉ là người giúp. Bà đã làm cháu khó xử?
Mắt bà lão rơm rớm nước, nhìn thẳng vào đôi mắt Thiện, tỏ đầy sự biết ơn và xúc động, nói:
- Chú à. Bà xin lỗi chú. Vì nhìn dáng người và nhìn thấy chú đeo hình cây thập tự trên cổ, bà biết cái lòng của chú tốt. Nếu lúc đó không làm vậy, bà biết trông cậy vào ai. Một mình bà ở cái chốn này, sẽ khó tìm được người giúp. Thôi, bà xin và cảm tạ tấm lòng chú.
Một lần nữa, bà lão khiến Thiện bất ngờ. Nhưng lần này là sự vỡ òa của cảm xúc tin yêu.
Thì ra bà lão đã bấu víu vào lòng tốt của một người mà bà nghĩ tấm lòng anh ta rộng lượng. Tâm trạng Thiện được giải phóng khỏi những nghi ngờ. Bà làm vậy là bất đắc dĩ. Trong lúc không biết trông vào ai nơi đất khách quê người bà đã nói dối. Thiện mỉm cười. Bà già vớt vát thêm:
- Chú tha lỗi cho già này nhé. Chính chú đã cho bà thấy ở đời còn nhiều người tốt.
Thiện chào bà, bà bước lên xe. Anh quay về cơ quan, nhủ lòng sẽ giữ kín chuyện, bởi nếu nói với vợ, sẽ lại bị phê phán vì thương người mà thiệt thân.
TÌNH NGƯỜI
Cứ chiều về, anh thường tranh thủ chạy ra bên ngoài tìm kiếm đồ ăn thừa trong túi rác bên ngoài biệt thự. Có lần, anh bị ông chủ bắt gặp, nhưng ông cũng không biểu hiện một thái độ nào trên nét mặt. Sự lạnh lùng của ông chủ khiến anh có một cảm giác khó chịu nổi lên trong tâm mình.
Cũng kể từ ngày đó,anh thường hay thấy một túi giấy sạch sẽ, bên trong đựng rất nhiều thức ăn ngon được gói bọc cẩn thận đặt tại nơi mà anh vẫn lui đến tìm đồ ăn. Hôm đầu, anh nghĩ có lẽ ai đó đi siêu thị về để quên nên rất vui vẻ xách về cho mấy đứa con ở nhà.
Nhưng nhiều hôm về sau, ngày nào anh cũng bắt gặp túi thức ăn ngon được đặt sẵn ở đó.anh bảo vệ bắt đầu thắc mắc việc này thật kì lạ, sao ngày nào cũng lại có một túi thức ăn ngon được đặt ở đây nhỉ? Nghĩ miên man một hồi, rồi anh lại tự nhủ, chắc Đức Phật thương tình nên ban lộc cho mình, còn không thì anh cũng chẳng cần quan tâm nó từ đâu đến, miễn sao ngày nào vợ con anh cũng không đói là được rồi.
Cho đến một ngày, ông chủ qua đời. Hôm đó, có rất nhiều người qua lại, vì bận việc đón khách nên anh cũng chẳng còn thời gian nhớ đến túi đồ ăn nữa. Mấy ngày qua đi, khi công việc quay trở lại bình thường, anh lại đến tìm thức ăn như mọi khi. Chỉ có điều là, lần này anh không còn thấy túi thức ăn ngon được đặt sẵn ở đó nữa.
Ngày thứ nhất, anh bảo vệ nghĩ chắc ai đã nhìn thấy nó và nhặt rồi. Tuy nhiên, qua ngày thứ hai và ngày thứ ba, anh cũng không còn thấy túi thức ăn như ngày xưa đâu. Dần dần, bữa ăn gia đình của anh bảo vệ lại trở nên khó khăn khi thiếu những túi đồ ăn đó. Cuối cùng, anh nghĩ chỉ còn cách đề xuất tăng lương với bà chủ, nếu như bà không đồng ý chắc anh phải đi tìm một công việc mới có thể nuôi sống gia đình được.
Bà chủ của anh bảo vệ là một người phụ nữ có vẻ mặt phúc hậu và thánh thiện; đôi lúc, anh nghĩ thầm đúng là ông chủ chẳng xứng với bà. Khi nghe xong câu chuyện của anh, bà chủ tỏ ra rất ngạc nhiên, bởi vì trong suốt một thời gian dài, bà chưa bao giờ nghe anh phàn nàn về lương thấp hay thiếu thốn.
Thấy bà chủ như vậy, anh bảo vệ cũng không muốn giấu diếm gì; anh đem hết câu chuyện về túi thức ăn kể lại cho bà. Bằng chất giọng từ tốn và điềm tĩnh, bà chủ hỏi anh: “Từ khi nào anh không còn nhận được túi đồ ăn đó nữa?” Rất nhanh, anh bảo vệ đáp: “Dạ, từ khi ông chủ mất, thưa bà!”...
Suy nghĩ của anh ngừng lại khi thấy bà chủ đang cố che đi những giọt nước mắt. Một cảm giác day dứt cuộn lên trong anh bảo vệ, anh xin lỗi bà vì đã làm bà phải buồn lòng, anh hứa rằng sẽ tiếp tục ở lại làm việc và không đòi hỏi thêm bất cứ điều gì. Bà chủ chậm rãi bước đến gần anh bảo vệ và nói: “Tôi khóc bởi cuối cùng tôi đã tìm được anh. Tôi biết chồng tôi mỗi ngày đều mua thức ăn cho 7 người, tôi đã tìm được 6 người và cho đến hôm nay, tôi đã tìm được người thứ 7”.
Anh bảo vệ về nhà với những cảm xúc khó nói thành lời. Giờ đây, ngày ngày anh lại được nhận một túi thức ăn giống như trước, nhưng anh không phải chạy đến thùng rác bên đường nữa mà có một người đem đến tận nơi cho anh, đó chính là con trai của ông chủ. Lần nào nhận thức ăn, anh cũng “Cảm ơn” cậu ấy, nhưng cậu ấy giống y như cha mình, chưa một lần đáp lời với anh.
Có một hôm, anh cố ý nói thật to, bỗng dưng cậu chủ quay lại nói “Cảm ơn!” đáp lại. Lại một lần nữa tim anh như nghẹn lại, khi anh biết được một sự thật, cậu chủ bị bệnh nặng tai, giống y ông chủ đã quá cố của anh...
Có câu rằng: “Để hiểu được một người, cần cả một đời. Để hiểu được sự cố gắng của người đó, cần cả một quá trình”.Cuộc đời của người khác đang trải qua khó khăn và trắc trở gì; nếu chỉ dùng đôi mắt bình thường và cảm xúc cá nhân của mỗi người để nhìn, thì nhìn thế nào cũng vĩnh viễn không thấu được.
Đôi mắt có thể giúp bạn cảm nhận cuộc sống này nhiều mầu sắc đẹp đẽ hơn. Nhưng cũng đôi mắt đó với cái nhìn ích kỷ làm ta không thấy được sự khó khăn, sự đau khổ, sự mất mát... hay lòng tốt của người khác. Bởi vậy, hãy nhớ rằng đừng dùng đôi mắt để đánh giá tâm hồn hay nhân phẩm người khác, đó cũng là một nghĩa cử cao đẹp...
Sưu tầm
SỰ LẠNH LÙNG ẤM ÁP
Có một hòa thượng muốn đi học tập ở nơi xa. Sư thầy hỏi: “Khi nào con đi?”
“Tuần sau con sẽ đi. Đường xa, con đã nhờ người đan vài đôi giày cỏ, sau khi lấy giày con sẽ lên đường.”
Sự thầy trầm ngâm một lát rồi nói: “Nếu không thì thế này, ta sẽ nhờ các tín chúng quyên tặng giày cho con.”
Không biết sư thầy đã nói với biết bao nhiêu người nhưng ngày hôm đó, có đến vài chục người đem giày đến tặng, chất đầy cả một góc căn phòng thiền.
Sáng hôm sau, lại có người mang một chiếc ô đến tặng cho hòa thượng.
Hòa thượng hỏi: “Tại sao tín chủ lại tặng ô?”
“Sư thầy nói rằng hòa thượng chuẩn bị đi xa, trên đường có thể sẽ gặp mưa lớn, sư thầy nói với tôi liệu tôi có thể tặng hòa thượng một chiếc ô?”
Thế nhưng hôm đó, không chỉ có người đó mang ô đến tặng. Đến buổi tối, trong phòng thiền đã chất khoảng 50 chiếc ô các loại.
Giờ học buổi tối kết thúc, sư thầy bước vào phòng thiền của hòa thượng: “Giày cỏ và ô đã đủ chưa?”
“Đủ rồi ạ!” – Hòa thượng chỉ vào đống ô và giày cỏ chất cao như ngọn núi nhỏ trong góc phòng. “Nhiều quá rồi thầy ạ, con không thể mang tất cả đi được.”
“Vậy sao được”, sư thầy nói. “Trời có lúc mưa lúc nắng, có ai tiên liệu được con sẽ phải đi bao xa, phải dầm bao nhiêu lần mưa gió. Nhỡ đâu giày cỏ đi rách hết cả, ô cũng mất, lúc đó con phải làm sao?”
Ngừng một lát, ông lại tiếp tục: “Trên đường đi, chắc chắn con sẽ gặp không ít sông suối, mai ta sẽ có lời nhờ tín chúng quyên thuyền, con hãy mang theo…”
Đến lúc này, vị hòa thượng mới hiểu ra ý đồ của sư phụ. Hòa thượng quỳ rạp xuống đất, nói: “Đệ tử sẽ xuất phát ngay bây giờ và sẽ không mang theo bất cứ thứ gì ạ.”
Từ câu chuyện này, chúng ta có thể dễ dàng nhìn ra rằng: Khi làm bất cứ việc gì, điều quan trọng không phải là những vật ngoài thân đã được chuẩn bị kỹ lưỡng hay chưa mà là ta đã đủ quyết tâm hay chưa?
Có quyết tâm, vạch rõ mục tiêu, tất cả đều không còn là vấn đề, không còn là trở ngại.
Hãy mang trái tim của mình lên đường, mục tiêu dù ở xa bao nhiêu đi chăng nữa nhưng đường ở ngay dưới chân mình, hãy cứ đi rồi sẽ đến. Bạn bước đi dù chỉ một bước, điều đó cũng có nghĩa rằng bạn đã có thu hoạch. Chỉ cần đem theo trái tim lên đường, tất cả những vật ngoài thân khác tự sẽ đủ!
Sưu tầm
HÀNH TRANG LÊN ĐƯỜNG
Một cô gái hỏi ông lão bán trứng: “Bao nhiêu tiền một quả trứng vậy ông?”
Ông lão trả lời: “Một đô hai quả thưa cô”.
Cô gái đáp: “Bán cho tôi một đô bốn quả, nếu không tôi không mua nữa”.
Ông lão: “Được thôi, cô lấy đi, đây là khởi đầu tốt vì có lẽ tôi sẽ chẳng bán được gì trong ngày hôm nay”.
Cô gái lấy trứng rồi hãnh diện bước đi. Cô cảm thấy mình đã trả được một món hời và đến một nhà hàng sang trọng gặp bạn bè. Ở đó, cô cùng các bạn ăn bất cứ thứ gì họ muốn. Tàn tiệc, hóa đơn của của họ lên tới 420 đô la. Cô gái đưa 500 đô cho chủ nhà hàng và bảo không cần trả lại.
Sự việc có vẻ giản đơn nhưng lại thật đau khổ đối với ông lão bán trứng.
Nhiều người trong chúng ta luôn hào phóng với những người giàu có, mà lại quên đi tình người với những người khốn khổ.
Sưu tầm
MÓN HỜI VỚI NGƯỜI NGHÈO
Có một mẫu người, thầy tướng số không thể xem đúng mệnh được.
Lúc đó vào khoảng tháng 5 hoặc tháng 6 năm 1981, thời tiết rất oi bức. Mấy đứa nhỏ muốn đi ra ngoài dạo chơi, tôi cũng thuận đường đến hiệu sách tìm mua mấy cuốn hướng dẫn đan len mới xuất bản bằng tiếng Nhật.
Khi đi ngang qua hành lang, vị thầy tướng số đã gọi lại và ngỏ ý muốn xem tướng cho tôi. Thấy tôi lắc đầu xua tay từ chối, vị thầy tỏ vẻ rất buồn giống như có điều bí ẩn gì khó nói.
Cô con gái lớn không đành lòng liền kéo tay tôi đến xem một chút và nói: “Mẹ cho ông này xem mệnh được không ạ? Giúp ông có ít tiền để ăn cơm được không mẹ? Nhìn ông đáng thương quá mẹ à”.
Tôi vốn là người không thích xem tướng số, cũng không có ấn tượng tốt về họ. Nhưng vì mấy đứa nhỏ quá lương thiện, tôi đã động lòng. Vậy là tôi đành để mấy đứa nhỏ kéo đến tiệm nhờ vị tiên sinh kia xem tướng cho.
Sau khi nhìn hồi lâu, xem tay của tôi rồi lại xem tay của từng đứa nhỏ, vị tiên sinh nói: “Không cần xem nữa, cũng không phải trả tiền, tất cả đều là số mệnh, con người không thể thay đổi dù chỉ một chút”.
Xem hồi lâu vị tiên sinh không nói gì nhiều cũng không muốn lấy tiền.
Nhưng bốn đứa nhỏ cứ nhất mực muốn tôi trả tiền cho thầy tướng số này.
Cuối cùng, vị tiên sinh xem tướng số cũng miễn cưỡng nhận tiền. Hai mắt ông đỏ hoe sờ lên đầu mấy đứa nhỏ và nói lẩm bẩm: “Ôi! Ông Trời thật không có mắt, ông Trời thật không có mắt!”.
Mấy đứa nhỏ nói lời tạm biệt, ông đã xua tay ra hiệu đi đi mà không nói lời nào. Tinh thần của ông lộ ra trạng thái vô cùng đau khổ.
Sau đó, đi ngang qua công viên, chúng tôi thấy một đám đông người đang tụ tập. Mấy đứa nhỏ rất thích những gì náo nhiệt, chúng vừa nhìn thấy đã vội chạy tới. Chúng len qua đám đông để vào xem nguyên nhân của sự náo nhiệt. Một lát sau, chúng chạy lại và kéo bằng được tôi tới xem.
Thì ra, một bà mẹ đang quỳ trên mặt đất cầu xin mọi người giúp đỡ. Bà cần một khoản tiền lớn để điều trị cho con trai đang nằm tại bệnh viện.
Mấy đứa nhỏ nói với người đàn bà đang quỳ trên mặt đất: “Bà ơi, bà không cần phải quỳ đâu, mẹ của cháu đến đây rồi, mẹ nhất định sẽ giúp bà lo việc này”.
Chúng hợp sức cùng nhau đỡ người đàn bà này đứng lên. Tôi không chỉ lấy hết tiền trong túi ra làm phúc mà còn hướng đến mọi người nói lời giúp đỡ bà mẹ đáng thương này. Sau đó, tôi cùng bà đến bệnh viện để nộp tiền viện phí.
Sau khi mọi việc được làm tốt đẹp, mấy đứa nhỏ mới chịu buông tha cho tôi và nói: “Mẹ à, cảm ơn mẹ! Chúng con sẽ không làm phiền mẹ nữa, về nhà thôi mẹ nhỉ!”.
Một tháng sau, không rõ lý do gì mà đàn kiến lũ lượt kéo đến nhà tôi, chúng bâu kín tường. Vì không muốn làm tổn thương chúng, tôi đã mua 20 chiếc ghế đẩu để làm lối đi lại.
Mấy đứa nhỏ nhìn thấy kiến kéo đến bâu khắp phòng đã vô cùng sợ hãi. Tuy nhiên chúng lại rất nghe lời tôi, không làm phiền cũng không làm hại những con kiến này. Chúng cũng hiểu, kiến đến nhà là khách, lại càng biết đạo đãi khách, nên đã cẩn thận để vào góc nhà một ít đường và nước coi như là khao thưởng đàn kiến vì đã hành quân đến nhà tôi làm khách.
Lúc này là vào mùa hè, mấy đứa nhỏ không phải đến trường nên chúng ở trong nhà với người giúp việc. Công việc của tôi lại đang rất bận.
Khi đang trong cuộc họp, tôi lờ mờ nghe được thông tin về một đám cháy lớn. Tôi định bụng sau khi họp xong sẽ đến hiện trường để xem tình hình.
Thấy con đường quen thuộc quá, tôi nói với đồng nghiệp lái xe: “Tôi chưa vội về nhà. Tôi muốn đến hiện trường phát sinh hỏa hoạn, sao cậu cứ chạy về hướng nhà của tôi thế?”.
Đồng nghiệp trả lời rằng, chúng ta cách hiện trường đám cháy không xa, một lát nữa là đến thôi.
Do quá mệt nên tôi đã ngủ thiếp đi, khi nhìn thấy hiện trường tôi mới bừng tỉnh và thốt lên: “Đây là nhà tôi!”.
Tôi không kìm được vội chạy tới tòa nhà, lao thẳng lên tầng 3 tìm các con, miệng không ngớt nói: “Con của tôi đâu rồi? Con của tôi đâu rồi?”. Lúc này đội chữa cháy mới tá hỏa đi tìm, còn tôi bị sốc quá mức mà ngất đi.
Cuối cùng cũng đã tìm thấy, mấy đứa nhỏ đang ở trong tình trạng sặc khói và nằm lịm trên mặt đất. Do chỉ bị sặc khói nên đến nửa đêm, mấy đứa nhỏ đã tỉnh lại.
Điều mọi người kinh ngạc chính là căn phòng đầy sách nhưng một đám cháy lớn như thế lại không thiêu đốt nổi.
Nhân viên cứu hộ đã ngỡ ngàng mà thốt lên: “Cái nhà này hẳn phải rất có phúc”. Đám cháy lớn đã thiêu rụi gần như tất cả tòa nhà cao tầng nhưng lại chừa lại căn phòng này.
Nhân viên phòng cháy còn nói: “Khi phun nước, tôi không nhìn thấy căn phòng này. Dường như căn phòng bị biến mất, do đó ngọn lửa lớn tầng dưới không thể thiêu đốt tới căn phòng này được”.
Tôi nghĩ trong phòng của tôi có hơn 1000 cuốn sách quý.
Đến ngày khai giảng, tôi dẫn các con đi mua sách. Chúng tôi đi ngang qua quầy xem bói của vị tiên sinh kia. Lúc nhìn thấy mấy đứa trẻ, ông đã ôm chặt lấy chúng, vô cùng kích động nói: “Sao các cháu vẫn còn sống? Sao các cháu vẫn bình an vô sự?”.
Thì ra, vị thầy xem trong mệnh thấy rằng, mấy đứa nhỏ lương thiện này không thể sống qua mùa hè và chúng sẽ bị chết bởi hỏa hoạn. Do đó lúc trước ông mới không ngớt lời nói rằng “ông Trời không có mắt” như thế. Lúc đó, ông đã khóc đến mức không muốn dọn quán nữa mà ra về.
Dù biết trước sự việc, nhưng ông không thể làm gì, giống như người bất lực. Nhưng có lẽ do bản tính lương thiện, mấy đứa nhỏ gặp đại nạn không chết.
Có một mẫu người, thầy tướng số không thể xem đúng mệnh được
Tuy mệnh đã hết nhưng có lẽ do bản tính lương thiện mà mấy đứa nhỏ gặp đại nạn không chết. (Ảnh minh họa qua facebook)
Nói về số sách quý trong nhà, tôi đã mua chúng ở một tiệm sách cũ. Cũng vì muốn giúp đỡ ông lão bán sách, để ông bớt việc dọn sách ra dọn sách vào mà ảnh hưởng sức khỏe. Vậy là hàng ngày, tôi đều qua tiệm của ông mua sách. Thật không ngờ số sách này lại cứu cả nhà tôi.
Con người khi còn sống, có một số sự tình ngoài ý muốn mà chúng ta không thể đoán trước được, cũng không giải thích nổi. Gặp đại nạn không chết, có lẽ vì chúng tôi đã sống theo lời Thần Phật dạy, sống thiện lương, giúp đỡ người khác và nghĩ cho người khác. Con người luôn tính toán mọi sự nhưng lại thường tính không trúng. Bởi vì chúng ta không biết rằng ông Trời đã có sự sắp đặt của riêng mình.
Trong suốt cuộc đời, tôi nhận thấy rằng con người thật sự quá nhỏ bé, không thể tự mãn mà coi mình hơn hết thảy, càng không nên quá tự tin. Bởi vì con người nhìn không thấy Thần Phật nhưng các Ngài lại nhìn con người rõ như lòng bàn tay…
(Sưu Tầm)
CẢI THIỆN HẬU VẬN CUỘC ĐỜI
Một ngày nọ, người vợ có mái tóc dài bảo chồng hãy mua cho bà một chiếc lược mới để bà chải tóc được gọn gàng hơn. Người chồng đã xin lỗi và từ chối bà. Ông nói rằng mình còn không có đủ tiền để sửa chiếc đồng hồ đeo tay bị hỏng. Người vợ nghe vậy và không nói gì thêm.
Hôm sau người chồng đi làm, ông qua tiệm đồng hồ và bán chiếc đồng hồ của mình với giá rẻ để mua chiếc lược mới cho vợ.
Buổi tối, ông vui vẻ ngồi đợi vợ ở nhà với chiếc lược mới trên tay.
Tuy nhiên, một lúc sau, ông vô cùng sửng sốt khi thấy vợ xuất hiện với một mái tóc ngắn. Thì ra bà đã bán mái tóc của mình đi để mua cho ông chiếc dây đồng hồ mới.
Những giọt nước mắt rơi trên má họ, không phải vì những việc họ làm là vô ích, mà vì tình yêu sâu sắc mà họ dành cho nhau.
Sưu tầm






.jpg)









